Nội dung   «   Blog    «   09/06/2015  
Đi chơi  
  Đi chơi hay số trời đày?


Ngẫm đi ngẫm lại đi lang thang đây đó hay cho chân vào gầm bàn ngày 8h là do sự lựa chọn của mỗi người.

Từ ngày tốt nghiệp ĐH và sau ĐH đến giờ, mình chưa bao giờ có sếp, gần như chưa bao giờ có bàn làm việc. Mình thích đi chơi nên hai thứ lằng nhằng đó chẳng nên có làm gì.

Có người lại lý sự bảo đi chơi mãi cũng chán. Họ có hơi bị lạm dụng từ " đi chơi" chăng? Xin lỗi nhé nếu đi chơi được theo đúng nghĩa của từ này thì mình cam đoan 99% loài người muốn đi chơi đấy.

Có người lại bảo đi chơi tốn tiền hoặc lấy tiền đâu đi chơi trong khi tuần trước họ mới mua thêm cái nhà chung cư hay đổi cái xe ô tô mới. Thế thì câu trả lời là...chắc chắn không phải vì tiền.

Có người lại bảo là phải đi làm để tích lũy khi về già đau ốm hoặc để dành cho con cháu. Xin lỗi nhé đến bữa tối mai còn chưa biết ăn món gì mà sao nghĩ xa thế? Mặt khác, sống trong một đất nước chiến tranh và đổi tiền cũng mới trôi qua hơn 3 thập kỷ mà cứ dự liệu cuộc sống ổn định mấy đời như bên ... Thụy Sĩ. Đúng là chẳng ra làm sao.

Có người lại bảo...

Thôi chẳng viết nữa. Ai bảo cũng chẳng quan trọng. Cuộc sống là tấm vé một chiều. Tấm thân đẹp đẽ cha mẹ sinh ra ta là quý nhất và đáng giá nhất nên nó cần được nuông chiều nhất?

Mình có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thật lòng mình chỉ mong sau này chúng nó lớn lên đi chơi được nhiều hơn mình. Nếu như thế mình sẽ sung sướng, hạnh phúc lắm lắm.

Đi chơi được là thể hiện được cách tốt nhất của giá trị tự do. Đó chẳng phải là điều mong muốn lớn nhất của con người ư?

5.2015

Nguyễn Bảo Giang - baogiang.net


  Quay lại   Về đầu trang        

Copyright © 2012 BaoGiang.net - design by Saolinh.com - Thegioibanbuon.com.vn