Nội dung   «   Du lịch    «   30/04/2014  
Chạm tay xuống sông Hằng  
  Tôi suy nghĩ và tôi ám ảnh...


Hành trình đến Ấn Độ của tôi có lẽ đã không trọn vẹn nếu tôi không thực sự chạm tay xuống sông Hằng – con sông linh thiêng nhất với đại đa số người dân Ấn Độ theo tôn giáo Hindu này.

Thành phố Varanasi đón tôi khi trời đã khuya. Tuyến đường 600km từ Agra đến đây khá đẹp nhưng do chiếc xe Tata thuê riêng của tôi không may bị trục trặc cùng với gã tài xế ngái ngủ nên tôi có một kỷ niệm là bữa ăn tối với món Pizza gà vào lúc 23h. Cũng là một chuyện đáng nhớ.
Nghe lời khuyên của dân bản địa, tôi bắt đầu hành trình trên sông Hằng lúc 17h. Đây là thời điểm đẹp nhất để có thể quan sát, cảm nhận và kinh ngạc với tất cả những gì diễn ra trong 3h sau đó. Chỉ một từ tôi có thể sử dụng để nói về điều này: choáng.
Con thuyền nhỏ chèo tay chở tôi xuất phát từ một Ghat quen thuộc ven sông. Ghat được hiểu là từ chỉ lò hỏa thiêu người chết. Để đến được Ghat tôi cũng đã phải đi bộ rất vòng vèo qua những ngỏ nhỏ bốc mùi hôi thối của thành phố hơn 4 triệu dân này.

Dòng sông Hằng êm ái, bãi bồi giữa sông rộng lớn và hoàng hôn cũng đẹp. Nhưng điều tôi muốn nói là những sinh hoạt của con người hai bên bờ sông, trên sông. Tôi đã nhìn, ngửi, nghe và nghĩ về rất nhiều điều. Và tôi thấy…
Ven bờ sông, người dân tắm rửa, gội đầu, bơi lội cùng với trâu bò, chó, rác rưởi…ngoài sông là những con thuyền với âm nhạc hò reo của đám thanh niên bản địa, thuyền chở du khách và thuyền mang xác người chết đi thả. Ven bờ sông là những đám lửa bập bùng của những lò thiêu xác…ngoài sông là cảnh sinh hoạt ầm ĩ của đám người Hindu hành hương. Ven bờ sông là ánh hoàng hôn hắt trên những ngôi nhà vài trăm năm tuổi đầy màu sắc…ngoài sông là bãi cát bồi mong manh dáng người đàn ông được gọi là holy man với những con chó kêu ăng ẳng. Tất cả hòa trộn và chìm dần trong một dòng nước lững lờ bốc mùi hôi thối khó tả đến nghẹt thở.



Gã chèo thuyền cúi xuống sông Hằng uống những ngụm nước sảng khoái trong khi tôi lấy hết dũng cảm để một lần chạm tay xuống dòng sông ám ảnh trong thi ca của Tagor. Sau đó, khi trời đã bắt đầu tối, thuyền tôi cũng như vài trăm chiếc thuyền khác tiến sát một Ghat lớn nhất để chứng kiến một lễ hội hàng ngày của người Hindu: lễ hội cầu thần linh. Tôi đã thấy một cảnh tượng ầm ĩ, màu sắc, bập bùng khói lửa trong tiếng âm nhạc cùng với ánh đèn vàng vọt, lập lòe.
Tôi vội vàng ra về bỏ lại đằng sau cả một cảnh quan kỳ lạ. Đến giờ đây khi chia tay sông Hằng khá lâu, thỉnh thoảng tôi vẫn suy ngẫm về sức mạnh của tôn giáo đan xen trong những trăn trở về thân phận con người.

Nhưng nếu được làm lại, tôi biết mình vẫn chạm tay xuống sông Hằng như thế.

Varanasi, India 4.2014
Nguyễn Bảo Giang – baogiang.net

  Quay lại   Về đầu trang        

Copyright © 2012 BaoGiang.net - design by Saolinh.com - Thegioibanbuon.com.vn